Giang Thành vừa tắm vừa hát, đột nhiên điện thoại di động của cô đổ chuông.
“Alo?”
Giang Lai vội vàng dùng khăn mặt lau khô bàn tay, sau đó nghe điện thoại.
“Cô Giang thử đoán tôi là ai đi?” Một giọng nói tinh nghịch từ trong điện thoại truyền ra.
“Tĩnh Tĩnh? Sao cậu lại gọi điện thoại cho mình vậy?” Giang Lai vui mừng nói vào trong điện thoại.
“Đương nhiên là vì nhớ cậu rồi, nếu không thì gọi điện thoại cho cậu làm gì, sao hả? Không muốn tớ gọi điện thoại cho cậu à?” Mộ Dung Tĩnh nói qua điện thoại.
“Không phải, nhưng chẳng phải là cậu ở thủ đô rất bận hay sao!”
Giang Lai vui vẻ đáp.
“Tớ xong việc rồi, tớ muốn báo với cậu là mấy ngày nữa tớ sẽ quay về Lư Dương, tớ chờ cậu đón tiếp tớ đó.” Mộ Dung Tĩnh nói.
“Ừm, tớ có nghe chị cậu nói rồi.” Giang Lai nói.
“Chị tớ? Sao cậu lại gặp chị tớ vậy? Không phải là cậu đã làm chuyện gì vi phạm pháp luật đó chứ?”
“Đâu có, anh tớ quen chị cậu mà, hơn nữa hình như quan hệ giữa hai người rất tốt thì phải.” Giang Lai trả lời.
“Trùng hợp vậy ta, xem ra tớ phải sớm quay về đó mới được.” Mộ Dung Tĩnh vui vẻ nói.
Mộ Dung Tĩnh từng theo học ở Lư Dương, thời học cấp ba, quan hệ giữa cô ta và Giang Lai rất tốt.
“Được rồi, không nói nữa, tớ còn có việc, chờ khi nào về tớ sẽ nói cho cậu biết.” Mộ Dung Tĩnh nói.
“Ừm.” Giang Lai đáp lại, sau đó cúp máy.
“Hay quá đi.” Giang Lai rất vui khi nghe tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934490/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.