“Không có chuyện gì đâu, ông đứng lên đi.” Giang Lai căng thẳng giữ chiếc khăn tắm trên người, nói nhỏ.
“Không được, cô Giang gặp phải chuyện đó trong biệt thự của tôi, bất kể là tôi giải thích với cậu Giang đi chăng nữa thì đó cũng là lỗi của tôi, cô không phạt thì tôi vô cùng ái ngại.” Bạch Vệ Quốc lo lắng đáp.
“Không cần đâu mà, dù sao thì tôi cũng chưa bị làm sao cả.” Giang Lai nói: “Vả lại anh trai tôi không phải hạng người nhỏ mọn như vậy đâu, ông cứ yên tâm đi.”
Dù sao thì Bạch Vệ Quốc cũng là một ông chủ lớn, Giang Lai hiểu rằng mình phải nể mặt ông ta.
Hơn nữa ông ta tặng không một căn biệt thự cho Giang Thành, cô không thể cứ truy cứu không tha được.
“Nếu đã như vậy thì ngày mai xin cô Giang hãy giải thích giúp tôi.” Bạch Vệ Quốc vẫn giữ thái độ cung kính, nói với Giang Lai.
“Không sao đâu, anh ấy rất nghe lời tôi.” Giang Lai đáp.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt!” Lúc này Bạch Vệ Quốc mới đứng thẳng người dậy, thở phào một tiếng.
“Đúng rồi, sao ông lại tới đây?” Giang Lai tò mò hỏi, hôm nay may mắn có ông ta đến, nếu không thì sợ rằng cô đã gặp phải nguy hiểm rồi.
“À, là như thế này, có một người bạn của tôi mắc bệnh hiểm nghèo, không ai chữa trị khỏi được, dưới tình hình khẩn cấp nên tôi mới tới đây tìm bác sĩ Giang, không ngờ lại có chuyện khi nãy xảy ra.” Bạch Vệ Quốc cảm thấy bất đắc dĩ, nói.
“Anh trai tôi không ở đây, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934492/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.