“Đúng đó, nếu như không phải anh phản kháng khá mạnh mẽ thì em có thể bị bắt đi rồi.
” Giang Thành nói một cách đầy nghiêm túc.
Nghe thấy lời Giang Thành nói, khuôn mặt Hứa Tình lập tức đỏ ửng lên, quả thật, trong trí nhớ của mình cô cực kỳ chủ động, nhưng không thể được nha.
“Được rồi, bên ngoài không còn người bệnh rồi, chúng ta về nhà thôi.
” Giang Thành nhìn Hứa Tình nói.
“Anh đi về trước đi, em còn có chút việc ở bệnh viện.
” Hứa Tình lập tức không biết nên đối mặt với Giang Thành như thế nào.
“Làm sao vậy? Cơ thể không thoải mái à?” Giang Thành bước đến đặt bàn tay lên vai Hứa Tình hỏi.
Cơ thể Hứa Tình đột nhiên chấn động, sắc mặt hơi đỏ lên, cô cảm thấy hiện tại đối mặt với Giang Thành sẽ rất căng thẳng, đây là cảm giác trước đây cô chưa từng trải qua.
“Cô giáo!” Đúng lúc này, Lâm Doãn Nhi gõ gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
“Doãn Nhi, làm sao vậy?” Hứa Tình nhìn thấy Lâm Doãn Nhi đi tới, vội vàng hỏi.
“Không có gì, tôi tìm bác sĩ Giang Thành.
” Lâm Doãn Nhi nhìn về phía Giang Thành nói.
“Ừm, hai người có chuyện gì thì hai người làm trước đi, em còn có việc.
” Hứa Tình nói rồi vội vàng cúi đầu, bắt đầu thao tác máy tính.
Giang Thành nhìn thấy Hứa Tình căn bản không hề làm việc, chỉ là đang không ngừng mở văn kiện ra rồi đóng văn kiện vào mà thôi, anh cũng biết, Hứa Tình đang quá thẹn thùng và căng thẳng, trước tiên cứ để cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934522/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.