“Nói thật với mọi người, tôi cũng biết một chút về mánh khóe của thuốc đông y, tôi vừa nhìn qua đơn thuốc này là có thể thấy vấn đề, nhưng bệnh nhân không nghe.
” Bác sĩ xấu xí kia lạnh lùng nói.
“Ông nói bậy, mẹ tôi là bác sĩ ở trong thôn rất nhiều năm, căn bản không thể nào làm sai.
” Lâm Doãn Nhi thật sự nghe không nổi nữa, tức giận nói.
“Vốn biết các người có thể sẽ giảo biện, cho nên nước thuốc mà bọn họ đun vẫn còn giữ, không tin các người tự mình kiểm tra thực hư đi.
” Nói xong bác sĩ đó lấy ấm thuốc từ phía sau xe lăn người bệnh ra.
“Bác sĩ Tần Thụ nói rất đúng, may mà tôi giữ lại, nếu không thì bọn họ thật sự giảo biện.
”Người đàn ông trung niên nói với bác sĩ xấu xí.
Giang Thành nhận lất ấm thuốc, cẩn thận xem xét kiểm tra thuốc, thành phần bên trong thuốc và dược liệu trên phương thuốc hoàn toàn giống nhau.
“Thuốc này kiểm tra quả thật không có vấn đề.
” Giang Thành lạnh nhạt nói.
“Nhìn xem đi, chân tướng rõ ràng rồi, chính là phương thuốc của các người có vấn đề.
” Tần Thụ lập tức đắc ý nhìn Giang Thành nói.
“Thuốc kiểm tra không có vấn đề, nhưng tôi chưa nói dược liệu không có vấn đề.
” Giang Thành đặt ấm thuốc xuống nói.
“Chó má, cậu muốn nói lúc tôi dẫn bọn họ bốc thuốc đã bốc sai, phải không? Nếu như cậu còn muốn giảo biện, thì cầm thứ thuốc này đi kiểm tra xét nghiệm, nhìn xem thành phần bên trong rốt cuộc đúng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934525/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.