Hứa Tình nói rồi ngồi dậy ở mép giường, Giang Thành ngồi ở phía sau Hứa Tình.
Hai tay Giang Thành đặt trên cổ Hứa Tình, nhẹ nhàng xoa bóp.
Không thể không nói dáng người của Hứa Tình thật sự rất đẹp, hiện tại trên người chỉ có một cái khăn tắm, chiếc cổ trắng như tuyết, xương quai xanh gợi cảm, còn có bộ ngực căng tròn mà khăn tắm quấn xung quanh, nhìn mà khiến cho trái tim người khác rung động.
“Vợ, có phải em vì chuyện tối hôm qua mà còn phiền lòng hay không?” Giang Thành nói.
“Không được nhắc lại tối hôm qua nữa.” Hứa Tình nhẹ giọng nói.
“Tối hôm qua thật sự không trách em được, là bát canh mà mẹ nấu cho hai chúng ta có vấn đề.” Giang Thành nói.
Hứa Tình vừa nghe, lúc này mới hiểu rõ, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hoá ra không phải bởi vì nguyên nhân của cô.
“Anh biết vì sao em để ý như vậy không?” Hứa Tình hỏi.
“Vì sao?” Giang Thành vừa mát xa, vừa hỏi.
Sau khi Hứa Tình do dự một chút, nói: “Bởi vì anh không phải Giang Thành.”
Giang Thành nghe thấy lời này của Hứa Tình, trong nháy mắt tay đang mát xa ngừng lại, trong lòng anh lập tức trở nên có chút hoang mang, lẽ nào đã bị phát hiện? Lần trước Hứa Tình đã nói rồi, anh rất giống với học sinh trước kia của Hứa Tình.
“Vợ, anh không phải Giang Thành, vậy anh là ai chứ?” Giang Thành ra vẻ bình tĩnh mát xa nói.
Hứa Tình hít sâu một hơi, nói: “Em cũng không biết anh là ai, chỉ có điều anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934528/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.