Việc này khiến tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động, hóa ra Đinh Vũ Địch gióng trống khua chiêng đến như vậy không phải vì muốn tìm Giang Thành để tính toán chuyện trước đây, mà là đến để bày tỏ lòng trung thành với Giang Thành.
Nhưng việc này sao có thể xảy ra được? Phải biết Đinh Vũ Địch đường đường là đại ca thế giới ngầm của thành phố Lư Dương, coi như muốn bày tỏ lòng trung thành cũng phải làm trong âm thầm chứ sao lại gióng trống khua chiêng như vậy?
Kim Đại Nha ngã trên mặt đất cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn.
Anh Vũ Địch lại đến đây để đầu hàng.
Bảo vệ lúc nãy định báo cảnh sát bây giờ mới hoàn toàn sửng sốt, hóa ra cậu con rể của công ty bọn họ lại giỏi như vậy, thậm chí ngay cả Đinh Vũ Địch cũng chủ động đến để bày tỏ lòng trung thành.
"Anh Vũ Địch, anh có ý gì?"
Giang Thành nhìn Đinh Vũ Địch, lạnh lùng mở miệng nói: "Không dám nhận, không dám nhận."
Bây giờ Đinh Vũ Địch có hơi khom người, tư thế rất thấp, đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy mũi giày của Giang Thành mà thôi.
Anh ta cũng từng trải rất nhiều năm, trực giác bén nhạy vẫn phải có, bên cạnh người đàn ông này có rất nhiều người có quyền có thế của thành phố Lư Dương vây quanh, có thể đánh bại Sát Nhân Phong và Thái Long dễ như trở bàn tay, không để Quý Triết và Hỏa Tiêu Phong vào mắt, những điều này đều chứng minh người đàn ông trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934534/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.