“Bác cả?”
Giang Thành lập tức nhíu mày nhìn về phía Hứa Chí Quốc.
Thật ra lần trước Giang Thành đã gặp Hứa Chí Quốc, hơn nữa còn vì vấn đề bệnh tình của em trai giáo viên Trần Dao xinh đẹp, lúc ấy anh hung hăng đánh vào mặt Hứa Chí Quốc.
Lúc ấy tuy Giang Thành biết viện trưởng Thẩm Băng gọi người này là Giáo sư Hứa, nhưng anh thật sự không thể ngờ, người này lại có quan hệ thân thích với Hứa Tình, là bác của Hứa Tình.
Sao đến bây giờ anh vẫn chưa từng nghe nhà họ Hứa nhắc đến.
"Hừ." Hứa Chí Quốc nghe được sự nghi hoặc của Giang Thành, lập tức nhíu mày nhìn về phía Giang Thành.
Ông ta cực kỳ không thích Giang Thành, hèn nhát làm con rể nhà họ Hứa, còn luôn làm mấy chuyện đường ngang ngõ tắt.
"Hứa Tình, lần này bác tới Lư Dương, một là tới đây học tập nghiên cứu, chuyện thứ hai là tìm bố cháu có chút chuyện riêng, muốn hẹn ông ấy ăn cơm." Hứa Chí Quốc nhìn Hứa Tình nghiêm túc nói.
"Bác cả, bố ngày thường khá bận, chắc là không có thời gian." Sắc mặt Hứa Tình hơi không tốt, từ chối thẳng.
Giang Thành lập tức nhìn ra được, Hứa Tình tuy rằng gọi Hứa Chí Quốc bác cả, nhưng cũng không thích ông ta lắm.
"Hứa Tình, tốt xấu gì cũng là người một nhà, cãi nhau cũng không nên để lâm vào bế tắc, nếu không nhà cháu cũng không thể quay về với dòng họ." Hứa Chí Quốc hơi nghiêm túc nói.
"Ha ha, dòng họ như vậy, không trở về cũng được." Hứa Tình nói thẳng, rồi đi vào bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934536/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.