“Xuân Hiểu, lâu quá không gặp.” Giang Lai vừa vào đã chào Tống Xuân Hiểu.
“Đúng đó, ha ha.” Tống Xuân Hiểu cũng không mặn không nhạt vẫy tay với Giang Lai, còn Lý Phi chỉ nhìn một cái rồi phớt lờ Giang Lai.
Lý Phi và Tống Xuân Hiểu đều là kiểu người nịnh hót, biết gia đình Giang Lai nghèo nên rất khinh thường cô ấy.
Giang Lai rất xấu hổ khi gặp phải tình huống này, Giang Thành cũng nhận thấy thái độ lạnh nhạt của những người này với em gái mình.
“Giang Lai, cậu không nhận ra tớ à?” Ngược lại, Trịnh Khải rất nhiệt tình.
“Trịnh Khải, tất nhiên là nhớ rồi, thiếu gia nhà giàu của lớp chúng ta.
Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đã chuyển lên thành phố.” Giang Lai lập tức cười nói.
"Đại thiếu gia gì chứ, chỉ là có ít tài sản ấy mà." Trịnh Khải nhìn Giang Lai một lượt: "Mấy năm không gặp, cậu càng ngày càng xinh ra đấy."
Giang Lai đang mặc chiếc váy Givenchy mà lần trước Giang Thành mua, trông cô ấy rất tao nhã và có khí chất.
Lúc trước Trịnh Khải cũng để ý Giang Lai, nhưng tiếc là Giang Lai không có ý gì với cậu ta.
"Bộ cậu đang mặc là của Givenchy đúng không? Tớ nhớ không nhầm thì mẫu này đắt lắm đấy." Sau khi quan sát một hồi, Trịnh Khải ngạc nhiên nói.
"Ừ, đây là..."
Giang Lai còn chưa kịp nói là do Giang Thành mua cho thì Tống Xuân Hiểu đã chua ngoa nói: "Dựa vào điều kiện nhà cậu ta mà mua nổi đồ của Givenchy á? Chắc là hàng fake rồi."
"Đúng đó, nghèo thì vẫn là nghèo thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934562/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.