"Anh nói gì cơ?"
Trịnh Khải sửng sốt một hồi rồi nói: "Anh nghĩ mình là ai, anh gọi là tới chắc?"
"Ha ha, chẳng trách lại đi cùng Giang Lai.
Cả hai đều thích diễn nhỉ, một người mua hàng fake mà cứ coi nó là hàng thật, người còn lại thì chém bung nóc." Tống Xuân Hiểu khinh thường nhìn Giang Thành.
“Anh có thể mời Hải Tử đến thật à?” Mộ Dung Tĩnh thì lại không nghĩ Giang Thành đang khoe khoang, cô ấy tò mò nhìn anh.
Vì Mộ Dung Tĩnh cũng rất thích Hải Tử, cô ấy có rất nhiều ảnh có chữ ký của anh ấy, cô ấy sẽ rất vui nếu như có thể gặp anh ấy ngoài đời.
“Tất nhiên rồi.” Giang Thành nghiêm túc nói.
“Tĩnh, cậu đừng nghe anh ta nói nhảm, Hải Tử đang ở Lư Dương, nhưng tớ nghe nói anh ấy bị tai nạn khá nghiêm trọng, sao có thể đến được chứ.” Tống Xuân Hiểu vội nói với Mộ Dung Tĩnh.
“Đúng vậy, cho dù anh ấy không sao, thì cũng không thể quen biết loại người như anh được.” Lý Phi nhếch mép.
"Anh, những lời anh nói có thật không?"
Giang Lai biết anh trai mình không bao giờ nói dối, nhưng cô ấy thật sự không dám tin, tim đập thình thịch.
“Chờ tí, anh gọi điện.” Giang Thành vừa nói vừa đi ra chỗ khác lấy điện thoại ra bấm số gọi.
Thấy vậy, Giang Lai thật sự kích động đến mức không nhịn được nữa, vội vàng nắm lấy cánh tay của Mộ Dung Tĩnh: "Tĩnh, chúng ta sắp được gặp Hải Tử bằng xương bằng thịt rồi."
"Hừ, cậu tin thật đấy à? Nếu anh ta có thể gọi Hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934564/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.