"Giang Thành." Tiêu Duyệt Nhiên nhìn thấy người tới, vội vàng nắm lấy cánh tay Giang Thành.
Giang Thành quay đầu nhìn thấy không ít người ở phía sau, anh thản nhiên cười, an ủi Tiêu Duyệt Nhiên: "Không sao đâu.”
Tuy Giang Thành nói như vậy, nhưng Tiêu Duyệt Nhiên biết không phải không sao.
Dù sao đây là chuyện của cô ấy nên cũng không muốn liên lụy đến Giang Thành.
"Thằng nhóc xấu xa, không phải vừa nãy mày rất ngang ngược sao?" Liêu Phi Kiệt cầm gậy bóng chày trong tay, vọt thẳng tới chỉ vào mặt anh, rồi hung hăng ho to.
"Liêu Phi Kiệt, anh có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, không liên quan gì đến cậu ấy." Tiêu Duyệt Nhiên vội vàng đứng dậy, kéo Liêu Phi Kiệt ra nói.
"Tiêu Duyệt Nhiên, vốn là chuyện của hai chúng ta, nhưng bây giờ cô lại tìm một tên mặt nhỏ da trắng đến để đánh tôi thì chuyện đã không còn là của hai người nữa." Liêu Phi Kiệt lạnh lùng nói.
"Chẳng phải anh muốn tiền sao? Bất động sản và tài sản, kể cả công ty, anh đều có thể lấy đi.
Chỉ cần anh đừng quấy rầy tôi, cũng đừng quấy rối bạn của tôi nữa là được." Tiêu Duyệt Nhiên lạnh lùng nói.
"Ha ha, bây giờ biết cầu xin tôi rồi à? Muộn rồi!” Liêu Phi Kiệt đẩy thẳng Tiêu Duyệt Nhiên ra.
Bởi vì anh ta rất dùng sức nên Tiêu Duyệt Nhiên suýt ngã xuống đất, may mắn Giang Thành nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Tiêu Duyệt Nhiên.
"Chị không sao chứ?" Giang Thành vội vàng quan tâm hỏi.
"Không sao, cậu mau đi đi.
Tôi ngăn anh ta lại." Tiêu Duyệt Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934586/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.