Tiêu Duyệt Nhiên nghe thấy Giang Thành nói như vậy thì đỏ bừng mặt.
Lần trước cô ấy bị Giang Thành xé rách đôi tất đã đủ xấu hổ rồi, lần này lại muốn cởi sạch quần áo.
"Có cần phải như vậy không?" Sắc mặt Tiêu Duyệt Nhiên ửng đỏ, cô ấy hỏi.
"Cần chứ, sở dĩ chị cảm thấy thân thể không thoải mái là bởi vì cơ thể chị là thể hàn, lại bị nhiễm gió lạnh.
Cần dùng kim nhiệt để châm cứu, ngoài ra còn phải xoa bóp, cho nên nếu mặc quần áo thì sẽ rất khó để làm." Giang Thành nghiêm túc nói.
"Không cần chị phải khỏa thân trước mặt tôi, chị chỉ cần nằm sấp trên giường là được rồi." Giang Thành lại nói thêm một câu.
Tiêu Duyệt Nhiên không ngờ thân thể của mình lại có vấn đề nghiêm trọng đến vậy.
Nhưng mà để hồi phục sức khỏe thì cô ấy cũng phải đồng ý: "Được rồi, vậy vào trong nhà tôi đi."
Giang Thành cũng đồng ý, hai người rời khỏi đây để đến nhà của Tiêu Duyệt Nhiên.
Nhà của Tiêu Duyệt Nhiên ở khu Đào Nhiên của thành phố Lư Dương, cũng là một nơi tương đối cao cấp của thành phố.
Giang Thành vừa vào đến nhà của Tiêu Duyệt Nhiên đã ngửi thấy thoang thoảng một mùi thơm tinh tế, cách bài trí trong nhà cũng tương đối đơn giản.
"Cậu ở đây chờ tôi một chút, lúc nào tôi cho cậu vào thì cậu hãy vào." Tiêu Duyệt Nhiên vừa nói xong thì đã đi vào phòng ngủ.
Giang Thành ở bên ngoài đợi một lúc lâu, Tiêu Duyệt Nhiên mới lên tiếng: "Được rồi, cậu vào đi."
Giang Thành đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934591/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.