“Tử Ngưng? Sao em lại ở đây?”
Khương Sơn nhìn thấy cô gái trang điểm rất thời thượng kia, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ hỏi.
Nghe thấy lời Khương Sơn nói, cô gái được gọi là Tử Ngưng kia quay lại, lúc này Giang Thành mới thấy rõ diện mạo của cô gái ấy, cô gái này rất xinh đẹp, cô mặc một chiếc áo thun ren màu tím, quần sooc siêu ngắn, đôi chân dài mảnh khảnh lộ ra bên ngoài.
“Anh, anh đi đâu thế? Ông nội bị bệnh nặng thế này mà sao anh còn lang thang bên ngoài chứ?” Tử Ngưng chạy tới trước mặt Khương Sơn, vô cùng bất mãn hét lên với Khương Sơn.
Giang Thành nghe vậy mới biết, cô gái tên Tử Ngưng này là em gái của Khương Sơn, bảo sao gương mặt cũng có vài nét giống nhau.
“Anh ra ngoài mời Giang thần y tới,” Khương Sơn kích động nói: “Lần này ông nội được cứu rồi.
”
“Thần y? Còn trẻ thế này mà dám tự xưng là thần y, quá không biết tự lượng sức mình,” Ông quân y già mặc áo blouse trắng nghe danh hiệu Khương Sơn phong cho Giang Thành, lập tức bất mãn nói.
“Tử Ngưng, đây là ai?”
Khương Sơn nghe thấy ông bác sĩ già nói Giang Thành là không biết tự lượng sức mình, trong lòng lập tức liền không vui, dù sao thì anh ta cũng đã phải tốn rất nhiều công sức mới mời được Giang Thành đến.
“Anh, đây là bác sĩ quân y, bác sĩ Trình, em phải ở trong quân khu cầu xin ông ấy rất lâu ông ấy mới chịu lại đây,” Khương Tử Ngưng vội vàng nhìn Khương Sơn nói.
“Tử Ngưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934634/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.