“Tôi không tin anh lại nhặt được món hời lớn như thế,” Khương Tử Ngưng lạnh lùng nhìn Giang Thành, hiển nhiên cô rất không tin tưởng Giang Thành.
“Tử Ngưng, sao em lại nói chuyện với bác sĩ Giang như thế,” Khương Sơn lập tức bất mãn nói với em gái mình.
“Không sao, Hứa Tình trở về lấy nhân sâm, chắc cũng sắp đến rồi,” Giang Thành nhìn Khương Sơn nói.
Trước khi anh đến, Giang Thành đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, cho nên anh bảo Hứa Tình trở về lấy nhân sâm.
“Em đến rồi,” Ngay khi mọi người đang nói chuyện, Hứa Tình vội vàng bước vào, trong tay cô cầm một thứ được quấn bằng vải đỏ.
“Em vất vả rồi,” Giang Thành nhìn Hứa Tình nói.
“"Không sao, em có chuyện phải đi gặp viện trưởng, anh cứ lo việc bên này trước đi,” Hứa Tình nói xong thì rời khỏi phòng bệnh.
Hứa Tình cảm thấy chuyện xảy ra quá trùng hợp, lần này cô đến Thành phố công tác là quyết định lâm thời, kết quả lại xảy ra chuyện lớn như vậy, cho nên cô muốn hỏi Thẩm Băng cho rõ ràng.
Giang Thành cầm túi vải đỏ trong tay đưa cho bác sĩ Trình, nói: “Bác sĩ Trình, ông xem đi.
”
Bác sĩ Trình cầm lấy túi vải đỏ, cẩn thận mở ra, lập tức thấy trong đó có cây nhân sâm, hơn nữa chất lượng cực kỳ tốt.
Tức khắc bác sĩ Trình không dám thờ ơ nữa, ông vội đeo kính viễn thị của mình, cẩn thận nhìn.
Giang Thành cây nhân sâm này cũng nhớ tới chuyện trước kia, lúc đó trong một tiệm thuốc Đông y, một ông lão muốn bán cây nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934637/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.