Khương Tử Ngưng thấy ánh mắt Giang Thành nhìn mông mình như thế, mặt cô lập tức đỏ bừng, đương nhiên cũng nhớ rõ vừa rồi cô đã nói gì, nếu Giang Thành có nhân sâm trăm năm thật, cô sẽ để Giang Thành bóp mông.
“Anh định làm gì? Mông tôi mà anh cũng muốn bóp hả?" Khương Tử Ngưng vội vàng nhìn Giang Thành, sợ Giang Thành thật sự bóp mông mình.
"Thái độ này là sao? Chẳng lẽ em định nuốt lời à? Hay là mông em là mông lão hổ, không sờ được?”
“Anh mới là mông lão hổ,” Khương Tử Ngưng dẩu miệng nói, cô hoàn toàn không tính thực hiện giao ước ban đầu.
Giang Thành cười nhìn Khương Tử Ngưng hỏi: “Nếu đã giao hẹn rồi thì phải thực hiện, nhanh nào, vểnh mông lên, để tôi bóp một cái.
”
“Anh mơ đi,” Khương Tử Ngưng hừ lạnh một tiếng, nói: "Lúc trước ông nội của tôi bệnh nặng như thế, anh tôi đi tìm anh nhờ giúp đỡ anh đều không cứu, một kẻ thấy chết không cứu như anh, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, anh còn muốn bắt tôi hoàn thành giao hẹn?”
Khương Tử Ngưng cũng rất thông minh, cô biết chuyện cô không cho Giang Thành bóp mông mình là cô đuối lý, cho nên cô lập tức bẻ lái nói sang chuyện khác.
“Chuyện lúc trước như thế là có nguyên nhân cả, hơn nữa chuyện đó cũng không liên quan gì đến chuyện này,” Giang Thành cũng thản nhiên nói.
"Ai bảo đấy là hai chuyện khác nhau? Tên khốn anh suýt giết chết ông nội tôi, tôi sẽ thay ông tôi dạy cho anh một bài học,” Khương Tử Ngưng nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934640/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.