Tạ Khôn cảm thấy cách nhìn nhận của bản thân với thế giới này bị lật đổ hoàn toàn, trước đó anh ta tìm đủ mọi cách để làm quen nhưng tên kia xông tới ôm hôn xong thì người đẹp đã nhận lời đi theo rồi?
“Bác sĩ Hứa, có phải anh ta dùng thủ đoạn gì uy hiếp cô hay không?”
Tạ Khôn vội vàng nói với Hứa Tình, theo anh ta thấy thì chắc chắn Giang Thành dùng thủ đoạn đê tiện nào đó, nếu không nữ thần Hứa Tình sẽ không ở chung với loại đàn ông này đâu.
“Anh thấy hai chúng tôi như vậy có giống như cô ấy bị uy hiếp không?” Giang Thành ôm bả vai Hứa Tình, cười nói: “Là do anh hàn lâm quá, theo đuổi phụ nữ thì phải đơn giản, mạnh mẽ, phụ nữ thích đàn ông mạnh mẽ, ẻo lả như mấy thằng gay thì có ai thích cho nổi.”
“Mẹ kiếp, anh nói ai là gay hả?” Tạ Khôn bất mãn đẩy Giang Thành một cái.
“Anh dám động tay động chân hả? Anh thử đẩy tôi thêm một cái nữa xem?” Giang Thành lạnh lùng nói với Tạ Khôn.
“Tôi đẩy anh đó, thì làm sao?” Tạ Khôn nói xong, định đẩy Giang Thành một cái.
Nhưng ngay khi anh ta vừa cử động thì Giang Thành đã tóm lấy tay anh ta, dùng lực kéo một cái, khiến cánh tay của anh ta bị trật khớp.
“Á…”
Tạ Khôn lập tức kêu la thảm thiết, quát: “Mẹ kiếp, mày làm gì tao vậy hả?”
“Không có gì đâu, chỉ là để anh biết điều hơn mà thôi.” Giang Thành nói xong, ôm Hứa Tình rời đi, quay trở về phòng bệnh.
“Vợ ơi, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934668/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.