Nghe thấy lời Giang Thành nói, Hứa Tình có chút kinh ngạc nhìn anh, hỏi: “Trong đầu anh lại nảy ra ý tưởng gì rồi à?”
Giang Thành cười xấu xa, sau đó nói: "Chuyện này anh không thể nói cho em biết được, đây là bí mật.
"
“Em thèm mà quan tâm anh ấy,” Hứa Tình lườm nguýt Giang Thành một cái sau đó rời đi.
Giang Thành không đi cùng Hứa Tình, dù sao bây giờ cũng còn sớm, anh bèn chờ ở đây đến tận khi hội thảo của bệnh nhân Steve kết thúc.
“Lương Hoa,” Giang Thành gọi Lương Hoa chuẩn bị rời đi lại, rồi đi qua chỗ người nọ.
“Cậu là bác sĩ nhỏ kia à,” Lương Hoa lập tức tò mò nhìn Giang Thành, hỏi: “Cậu có vấn đề gì sao?”
“Lương Hoa, tôi là Giang Thành,” Giang Thành cười nói.
“Giang Thành?”
Lương Hoa nhíu mày, bỗng ông giật mình sực nhớ ra, vội vàng kinh ngạc nói: “Cậu… Cậu chính là Giang Thành mà đại sư Thước đã nhắc tới với tôi sao? Là vị thần y đã chữa khỏi bệnh cho thiếu gia Hải Đại Phú kia hả?”
Lương Hoa và đại sư Thước là bạn rất thân, họ thường trao đổi với nhau về kinh nghiệm chữa bệnh và những tin tức mình biết thường ngày, gần đây người mà đại sư Thước nhắc đến nhiều nhất là một thanh niên tên Giang Thành, ông bảo đây là người mà ông phục sát đất.
Lương Hoa không ngờ người thanh niên mà mình vừa gặp được ở đây lại chính là Giang Thành.
“Thần y thì không dám nhận, tôi chỉ hiểu sơ sơ một ít y thuật mà thôi,” Giang Thành cũng thản nhiên cười nói.
“Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap-giang-thanh/934671/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.