"Chỉ sợ là không hay rồi.
Chuyện này sẽ...!Sẽ.." Lão hòa thượng nghĩ nghĩ, có chút do dự.
"Sư phụ, tiểu tử Hàn Tam Thiên không để chúng ta vào mắt.
Ai nghe thấy đại trận luyện ma cũng đều hoảng sợ bỏ chạy, nhưng Hàn Tam Thiên này lại...!Nếu chuyện này truyền ra ngoài, về sau chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại chứ?"
"Đúng vậy, nhất là những tên kia, đến lúc đó đoán chừng đi ngủ cũng sẽ cười đến tỉnh."
Nghe tới các đệ tử, lão hòa thượng rơi vào trầm tư.
"Thiên Nhất đại sư, nếu Hàn Tam Thiên bất tử thì cô bé kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Có thể nắm giữ búa Bàn Cổ sao?" Lúc này, Minh Vũ nãy giờ không nói gì lạnh giọng mà nói.
Quan trọng nhất chính là Hàn Tam Thiên còn sống, đối với Minh Vũ mà nói gần như là trí mạng.
Không nói đến chuyện liệu hắn sẽ mật báo Lục Nhược Tâm hay không, bị Lục Nhược Tâm trả thù, chỉ nói riêng Hàn Tam Thiên thôi thì mối thù đoạt vợ và phản bội cũng tuyệt đối khiến nàng sống không bằng chết.
Hàn Tam Thiên sao có thể còn sống chứ?
Lão hòa thượng nhìn Minh Vũ một cái, nặng nè gật đầu: "Lần này chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, chỉ có thể thành công không được phép thất bại."
"Được rồi, đấu với hắn cho dù là tổn hại tuổi thọ thì lão nạp cũng cam lòng."
Vừa mới nói xong, lão hòa thượng đứng dậy một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1593902/chuong-2451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.