“Tên tiểu tử này xem ra đã sợ rồi, muốn lập tức từ bỏ rồi"Vị hòa thượng trung niên lên tiếng.
“Chỉ với một luồng cũng khiến hắn gần như hộc máu, nghe sự phụ nói còn một trăm lẻ bày luồng, nghe đến đây thật khiến người khác kinh hãi.
Có một câu nói rất hay, chống cự không nổi chị bằng thoải mái mà hưởng thụ.
"
“Tên Hàn Tam Thiên này căn bản biết rằng bản thân không thể chịu nổi, vì vậy giữ lại một chút sức lực để chết thoải mái hơn.
"
Những tên hòa thượng vừa nói vừa cười một
cách sảng khoái.
Chỉ có Minh Vũ, là luôn luôn chăm chú nhìn Hàn Tam Thiên.
Đã kề vai sát cánh chiến đấu với Hàn Tam Thiên đã lâu, đối với con người Hàn Tam Thiên, có lẽ cô không hiểu hoàn toàn về hắn, nhưng so với người khác thì hiểu rõ hơn rất nhiều.
Hắn có thể chết đứng chứ không bao giờ quỳ xuống để xin tha mạng, với tính cách của tên tiểu tử này, nhận thua là một từ không hề tồn tại trong từ điển của hắn.
Vì vậy, hắn không phải đang nhận thua.
Nhưng rốt cuộc hắn đang làm gì?
“Hừm"
Lúc này, lại là một con rồng vàng tập kích vào động ma.
Lần này, Hàn Tam Thiên cũng không hề có bất cứ động thái nào.
Còn rồng vàng há cái miệng khổng lồ ngày càng tiếp cận gần Hàn Tam Thiên.
Một mét.
Nửa mét.
Ba mươi mi li met.
Mười mi li met.
Chính vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1593903/chuong-2450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.