Câu nói của Hàn Tam Thiên khiến cho Giới Sân và Giới Hải sững người.
“Tam Thiên, chỉ có người của Hải Vực Dũng Sinh và Dược Thần Các là luôn truy sát bọn ta, bọn chúng tuyệt đối chính là người của bọn họ.
"Phù Mãng vội vàng nói.
Phù Mãng chính là không hiểu, tại sao Hàn Tam Thiên lại nghĩ như vậy.
Nếu như không phải là đám người của Dược Thần Các và Hải Vực Dũng Sinh, thì ai còn có thù oán muốn giết chết bọn họ chứ?
Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh lắc đầu: “Không có khả năng này, đám người này sử dụng phật pháp chính thống, hoàn toàn không bao giờ nhận sự sai khiến của hai gia tộc nhỏ bé như hai nhà Phù Diệp được"
Từ góc độ này mà nói, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh cảm nhận được lời nói của Hàn Tam Thiên hoàn toàn có lý.
Chỉ là, trừ những nhà đó ra thì còn ai có thù oán với bọn họ nữa chứ?
“Chúng ta! chúng ta chỉ là hòa thượng của chùa Thiên Âm" Hai người đưa mắt nhìn nhau, cúi thấp đầu xuống rồi vội vàng đáp.
“Hòa thượng của chùa Thiên Âm?" Hàn Tam thiên chau mày lại: “Thật sao?"
“Chúng ta! chúng ta không dám nói dối.
" Hai người lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại cúi đầu thấp hơn.
Nhưng trong lúc cuối đầu bọn chúng liền cảm thấy một luồng sức mạnh tấn công tới, sau đó từ bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, rồi lập tức ngã ra đất.
Ở dưới quần, một ít chất lỏng chảy xuống.
“Bây giờ đã sợ đến mức tè ra quần, các ngươi nên nhìn xem bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1593990/chuong-2398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.