“Ưm, Áo Thế này, người của Lục gia ta mà Hàn Tam Thiên cũng không vừa ý, thì làm sao có thể nhìn trúng những người phàm phu tục tử của Áo gia người chứ.” Lục Vô Thần lạnh lùng đáp.
“Qua thật Lục Nhược Tâm rất xinh đẹp, điểm này lão phu ta không hề phủ nhận. Nhưng người xưa cũng đã nói rằng, mỗi người đều có mỗi sở thích khác nhau, không ai giống ai. Huống hồ, Lục gia có Lục Nhược Tâm, không có nghĩa là Áo gia tạ không có mỹ nhân nào.” Áo Thế đáp.
“Nực cười, Áo gia các ngươi có ai chứ?” Lục Vô Thần không nhịn được liền thốt lên.
Những lời nói này vừa dứt, khiến sắc mặt Áo Thế có chút không hài lòng, lập tức hướng mắt nhìn về phía đệ tử Hải Vực Dũng Sinh, cô gắng tìm kiếm.
“Vậy ta thì sao?”
Lúc tất cả mọi người cùng với Áo Thế đưa mắt tìm kiếm mỹ nhận trong đám Hải Vực Dũng Sinh, liền có một người đứng ra.
Làn da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp như tiên.
“Cố Du?” Tiên Linh sự thái đứng gần đó đưa mắt nhìn về phía người vừa phát ra tiếng nói, bất giác vô cùng kinh ngạc.
Bản thân là nghĩa nữ của Áo gia, mặc dù nhan sắc không thể so bì được với Lục Nhược Tâm, nhưng nếu đem ra so sánh với người bình thường cũng được xem là cực phẩm, cộng với khí chất xuất thần, thực tế là người tình trong mộng của biết bao nam nhân trong thiên ha.
Nếu như có một ngày trong thiên hạ có bảng danh sách thứ hạng các mỹ nhân, Lục Nhược Tâm đứng thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594086/chuong-2340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.