Tuy nhiên nụ cười này chất chứa đầy sự khinh bỉ, mặc dù Hàn Tam Thiên chưa cất tiếng nói.
Nhìn thấy điệu cười của Hàn Tam Thiên, Lục Nhược Tâm vừa giận vừa xấu hổ, bởi vì cô hiểu rất rỏ ý đồ của Hàn Tam Thiên.
Chỉ có điều cô hoàn toàn không hiểu, với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình, nhưng tên chết tiệt Hàn Tam Thiên lại không hề có một chút động lòng nào.
“Ngươi cười cái gì?” Lục Vô Thần nhìn thấy Hàn Tăm Thiên có biểu hiện như vậy, trong lòng đột nhiên có chút tức giận, hắn rỏ ràng đã hạ giọng, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn cứ như vậy, nếu đổi thành người khác, hắn sớm đã dùng một chưởng giết chết từ lâu rồi.
“Nhược Tâm là một trong những đứa cháu nội mà Lục Vô Thần ta yêu quí nhất, có vị trí lớn trong gia tộc, hơn nữa từ nhỏ đã vô cùng thông minh, khí chất hơn người, càng lớn càng xinh đẹp, trong khắp thiên hạ này có ai mà không biết, muốn người danh chính ngôn thuận cưới nó thì có gì không đúng chứ?” Lục Nhược Thần chất vấn.
“Không đúng.” Lục Vô Thần, người vẫn còn mặt mũi để hỏi ta xem người có chỗ nào không đúng sao?” Hàn Tam Thiên lạnh lùng nở một nụ cười khinh bỉ: “Ta nói muốn cưới Lục Nhược Tâm khi nào?”
Hàn Tam Thiên nói những lời này khiến tất cả mọi người đều sững sốt.
“Còn ta cười vì điều gì, đương nhiên là cười ngươi đa tình, không biết xấu hổ.” Từng chữ từng chữ một vang vọng của Hàn Tam Thiên, nặng nề đè chặt lên trái tim Lục Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594087/chuong-2339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.