"Đây... đây rốt cuộc là như thế nào?” Lục Vô Thần kinh hoàng, ngước nhìn Hàn Tam Thiên một cách khó hiểu.
Hàn Tam Thiên đứng trên cao, cúi nhìn Lục Vô Thần: “ Trước khi gặp ngươi và Áo Thế, ta đã rất sợ, dù gì các người đều là chân thần, vì vậy trong lòng ta luôn mang cảm giác kính sợ.”
“Còn các người luôn xem thường một người phàm như ta, thậm chí còn cho rằng ta là phế vật. Sự khinh thường luôn phải trả giá, giống như việc người xem thường ta vậy.”
“Chúng ta xem thường người khi nào? Nếu như khinh bỉ ngươi, tại sao ta phải tốn nhiều công sức như vậy để cứu ngươi chứ?” Lục Vô Thần vô cùng khó hiểu hỏi.
Hắn ta chắc chắn rằng từ trước đến nay chưa từng xem Hàn Tam Thiên như một tên phế vật gì đó, thậm chí còn luôn xem Hàn Tam Thiên là cháu rể, chỉ cần Hàn Tam Thiện ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí hắn không ngần ngại biến Hàn Tam Thiên trở thành người mạnh thứ hai ở đỉnh Lam Sơn.
Một vị trí chỉ đứng sau người kế nhiệm Diệp gia, như vậy sao có thể gọi là coi thường, khinh bỉ Hàn Tam Thiên chứ?
Chỉ có điều là đột nhiên Hàn Tam Thiên gia nhập ma đạo, hơn nữa còn luôn tấn công Lục Nhược Tâm, khiến cho sự việc ngày càng nghiêm trọng, hắn không thể không hợp tác với Áo Thế để ra tay, trước mắt đã chạm đến thể diện và uy quyền của hắn nên phóng lao thì phải theo lao, điều này khiến hắn vô cùng khó xử.
Nhưng mà đây vốn dĩ không phải là chủ ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594090/chuong-2337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.