"Bà mẹ nó!"
Ngao Thế sợ ngây người, nghẹn cả buổi và cuối cùng giống những người phàm tục kia, phun ra một cẫu mắng chửi chuẩn mực quốc gia. Đôi khi, mặc dù là thần nhưng đôi lúc sẽ không có gì khác với người bình thường.
“Con mẹ nó, vậy cũng được nữa ha!?"
Anh tin rằng trận này ngoại trừ Lục Võ Thần ra thì không có người nào có thể bị chấn động hơn anh ta. Thân là Chân Thần cùng thế hệ, đồng vị với Lục Vô Thần, đối với bản lĩnh của Lục Vô Thần, Ngao Thế quả thực không muốn biết quá rõ ràng.
Sơn Hà Xã Tắc đồ của Lục Vô Thần, có thể nói là hoàn mỹ đến không chỗ chế, đừng nói là anh, dẫu cho Phù Duẫn còn sống thì cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ béo bở gì khi ở trước mặt Sơn Hà Xã Tắc đồ.
Loại Tiên Thiên Chí Bảo này cực kỳ huyền diệu, muốn phá cục khó như lên trời.
Thế nhưng...
Thế nhưng là cái tên Hàn Tam Thiên này không chỉ có phá cục, mà hơn nữa còn sử dụng phương pháp đơn giản tới thế, thô bạo tới thế!
"Hàn Tam Thiên, rốt cuộc cậu có lại lịch ra sao!?" Ngao Thế thì thầm nhìn qua Hàn Tam Thiên đang ở giữa không trung, trong nội tâm giật mình.
Lục Vô Thần cũng nhìn Hàn Tam Thiên trước mắt, trên mặt tuy rằng ra vẻ trấn định, nhưng hiển nhiên nội tâm của anh ta đã rén.
Dù cho đối mặt với Ngao Thế thì Lục Vô Thần cũng chưa bao giờ có bất kỳ, bất cứ sự sợ hãi nào.
Anh ta bất giác nuốt từng ngụm nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594092/chuong-2336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.