"Ha ha, vãn bối bất tài, không cách nào tháo gỡ ván cục, kì diệu cái gì chứ." Hàn Tam Thiên xấu hổ nói, tài đánh cờ của Vương lão tiên sinh quả thật cao siêu, mình gần như đã nghĩ đủ hết tất cả các cách.
Chiêu hiểm độc, mê muội, có thể sử dụng thì Hàn Tam Thiên gần như đã sử dụng toàn bộ, có thể nói là vắt hết óc. Nhưng dù vậy, Vương lão tiên sinh cũng có thể ung dung đối mặt, phòng thủ đủ đường, không cho mình bất kỳ cơ hội nào.
"Không không không, người quả thực quả khiêm tốn rồi, một ván cờ đã định là sẽ thua mà người lại có thể đi được như vậy. Mặc dù cuối cùng vẫn không thay đổi được kết cục đó nhưng lão phu, tay nắm ưu thế vẫn không cách nào thắng được cho nên tuy là cùng thua nhưng trên thực tế là lão phu thua." Vương lão tiên sinh lắc đầu cười khổ.
Tiếp đó, Vương lão tiên sinh cười một tiếng, nhìn con trai Vương Đống của mình nói: "Cũng nhờ sự thông minh tài trí này cũng khó trách Dược Thần Các nắm giữ ưu thế nhưng cuối cùng lại thua."
Vương Đống cũng đi theo gật đầu, ông ta hiểu rất rõ tài đánh cờ của cha mình, nhưng Hàn Tam Thiên lại vực dậy ván cờ sắp chết đến lúc này thì độ thông minh tuyệt đối không phải bình thường.
"Vào thời khắc quan trọng còn có thể bình tĩnh đánh làm ta ứng phó không kịp, lại có thể vào lúc ta lấy lại tình thế, cố làm ra vẻ, tránh mũi nhọn của ta, thậm chí lại nhẫn nhịn, quả thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594391/chuong-2188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.