Trong phủ đệ Vương gia.
Dưới mái hiên, Vương lão tiên sinh vẫn ngồi ở chỗ đó, nhàn nhã hạ cờ, đối diện, là Vương Đống lòng như lửa đốt, mặc dù trong tay nắm con cờ, nhưng ánh mắt lại vẫn lơ lửng về phía ngoài cửa, hiển nhiên trong lòng không bình tĩnh.
Theo một quân cờ hạ xuống của Vương lão tiên sinh, Vương lão tiên sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Người đánh cờ không chuyên tâm thì ắt sẽ thua"
Vương Đống cúi đầu nhìn một cái, mặc dù còn chưa có kết thúc, nhưng mà không biết tại sao mình đã bị cha bao vây xung quanh.
"Ai nha, cha, con nào có tâm tư đánh cờ chứ, cha biết rõ lúc này con đang chờ tin tức của con nhóc Tư Mẫn mà, cha lại..." Vương Đống không biết làm sao, than thở.
Ông ta sốt ruột giống như con kiến trên chảo nóng, ngồi cũng không yên, kết quả lại bị mình cha già kéo đi đánh cờ.
"Ta đã nói với con bao nhiêu rồi, người làm chuyện lớn thì phải bình tĩnh, con lại không thể nào chi phối được kết quả vậy thì cần gì phải cuống cuồng chứ?"
"Ai nha, một ván cờ mà thôi."
"Cờ như đời người đó, một bước sai, thì các bước sau sẽ sai." Vương lão tiên sinh cười một tiếng.
"Nói rất hay!"
Nhưng vào lúc này, trên cửa có một tiếng nói trẻ tuổi có lực truyền tới, Vương Đống nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, vẻ lo lắng trên mặt rất cuộc thả lỏng, nở nụ cười.
"Cha, là Hàn Tam Thiên." Vương Đống vui mừng nói.
Vương lão tiên sinh chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-sieu-cap/1594392/chuong-2187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.