**********
Lời vừa nói ra như thể một tiếng sấm nổ vang trong đêm tĩnh lặng, khiển tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt.
"Cái gì!"
Hoặc Cảnh Long vốn dĩ không ai bị nổi lập tức rút chân về như bị điện giật, sắc mặt đột nhiên đại biển.
"Ha ha!"
Ông lão vốn đã tuyệt vọng đột nhiên bật dậy khỏi ghế rồi cười to hai tiếng, sau đó hốc mắt lại ướt.
“Trời không diệt nhà họ Diệp! Trời không diệt nhà họ Diệp!"
Kèm theo giọng nói vui đến phát khóc của ông lão, người nhà họ Diệp vốn đang uể oải lại giống như măng mọc sau cơn mưa, tất cả đều nhảy cầng lên hoan hô.
"Người Đại nội đến rồi! Quá tốt rồi! Chúng ta được cứu rồi!" "Đại nội là tổ chức của nhà nước, lại là khắc tinh của võ giả.
Ở trước mặt Đại nội ngay cả võ giả điên cuồng thể nào trước mặt đại nội cũng như cháu trai thôi, chúng ta không phải chết nữa rồi".
"Mưa đúng lúc là cái gì? Đây mới thực sự là mưa đúng lúc Cho dù ông cụ Hoặc có tức giận đến đâu cũng chẳng làm được gi".
Chỉ một lúc mà toàn bộ đại sảnh đều vang vọng đầy âm thanh hào hứng vui vẻ.
"Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?"
Hoắc Vân, Sở Hằng và những người khác đều sững sờ, vẻ mặt đều hoang mang ảo não, chuyện này có nghĩa là bọn họ không thể nhìn thấy Diệp Thiên hộc máu tại chỗ.
Trừ phi ông nội anh ta không muốn sống nữa mới đi khiêu chiến với quyền lực nhà nước.
Nhưng rõ ràng đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1469765/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.