“Cái gì!”
Diệp Thiên và Tần Liên Tâm nghe xong như sét đánh bên tai, thay đổi hết sắc mặt.
Đặc biệt là Diệp Thiên, khuôn mặt anh xịu xuống và làm ra vẻ nghiêm trọng.
Anh ta có thể phất lên nhanh chóng, công lao của Kim Thiên Hào là lớn nhất, không ngờ cách biệt ba năm, khi trở về Giang Hải lại âm dương cách biệt với
Kim Thiên Hào rồi.
“Sao lại chết thế?” Diệp Thiên trầm giọng hỏi.
“Hôm đó Huyền Kiếm Tông bị công phá, Hồng Mỗn ra sức xâm chiếm, ngài Kim nói với họ thấy Thiên có một ngày hổ dữ về rừng, lúc đó nhất định sẽ máu nhuộn nửa trời, cuối cùng chọc tức bọn chúng nên bị chết thảm!” Lãnh Hổ sụt sịt nói trong nước mắt.
Khóe mắt Diệp Thiên khẽ nhếch, để lộ sát khí “Chú Kim...!Tần Liên Tâm sụp đổ, che miệng khóc thành tiếng.
Câu nói tiếp theo của Lãnh Hổ càng châm dầuvào lửa, khiến Diệp Thiên bùng nổi "Đúng rồi thầy Thiên, ngài Đổ cũng vì không chịu thần phục Hồng Môn nên bị giết thảm rồi!”
Răng rắc!
Diệp Thiên giữ chặt nắm đấm và phát ra tiếng răng rắc như pháo nổ.
“Có ngày hổ dữ về rừng, máu sẽ nhuộm đỏ nửa bầu trời! Lão Kim, ông nói đúng lắm, tôi nhất định không làm ông thất vọng đầu!”
Câu nói này dường như đang cố rặn ra từ kẽ răng của anh vậy.
“Đúng rồi.” Diệp Thiên đột nhiên quay và nhìn Lãnh Hổ và hỏi: “Thi thể của lão Kim và lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1470017/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.