“Con mẹ nó, ai vậy!”
Cánh cửa phòng bị đá văng ra vang lên tiếng động rất lớn, những người trong phòng bị dọa cho một phen, bất giác thốt ra tiếng chửi.
Sau đó họ ngẩng đầu nhìn theo thì phát hiện một thanh niên với khuôn mặt lạnh lùng đang bước vào.
Bỗng chốc những người trong phòng có thể cảm nhận thấy nhiệt độ bị hạ xuống dưới hai mươi độ, khiến họ bất giác run rẩy người ngay trong trời mùa hè, cánh tay nổi hết cả da gà.
“Hỏi mày đó, con mẹ mày là ai vậy?”
Sự ngơ ngác qua đi, Châu Vũ mượn hơi rượu quát vào mặt Diệp Thiên.
Tần Lâm Văn được giải thoát, lập tức quay đầu qua nhìn, khi thấy khuôn mặt quen thuộc và thân hình cao lớn kia.
Hắn ta ra sức dụi mắt, suýt chút nữa dụi rớt cả tròng mắt rồi.
Đó chẳng phải là anh rể của hắn sao?Nhưng hắn lại sợ rằng mình đang nằm mơ nên tự tát mình một cái thật đau.
Khi cơn đau nói cho hắn biết đây không phải là nằm mơ, mà là hiện thực.
Hắn lao đến chỗ Diệp Thiên như con chó vậy, ôm lấy chân anh òa khóc lên, cứ như thể trẻ con bị ức hiếp về méc phụ huyenh vậy, chỉ có tiếng khóc và nước mắt mới có thể diễn đạt nỗi uất ức trong lòng ra.
“Xem bộ dạng sợ sệt của cậu kìa, đứng dậy!” Diệp Thiên cúi đầu trừng Tần Lâm Văn một cái và quát hån ta.
Tần Lâm Văn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1470019/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.