"Ôi mẹ ơi!"
Nhìn thấy pho tượng đồng cao hơn mười thước, nặng hơn trăm tấn bay tới, những người bình thường trước đại sảnh sợ đến mức hốt hoảng mà ôm đầu chạy loạn.
"Thằng khốn! Sao mày dám báng bổ Thái Dương Thần vĩ đại của chúng tao! Thật đáng chết!"
Những người sùng bái Thái Dương Thần có mặt ở đây đều tức giận.
"Mau bắt lấy!"
Thái Dương Thần nhỏ vội vàng kêu lên.
Ngay sau đó, Chiến Thần nhảy dựng lên, nhẹ nhàng ấn lòng bàn tay vào bức tượng đồng đang bay, ngăn cản lực tác động của bức tượng đồng, sau đó ôm tượng đồng bằng cả hai tay.
"Nguy hiểm quá, nhưng may mắn là nó không bị vỡ.
"
Trong lòng Chiến Thần cảm thấy may mắn, đang chuẩn bị đặt tượng đồng xuống đất.
Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên đã đấm một cú về phía bức tượng đồng.
Khi nhìn thấy một bóng đen khổng lồ đánh ra như đạn đại bác, đồng tử của mọi người đột nhiên co rút lại, cả người đều kinh ngạc biến sắc.
"Chiến Thần! Mau tránh ra! Bảo vệ tượng đồng!" Thái Dương Thần nhỏ khàn khàn hét lên, khó có thể tưởng tượng nếu tượng đồng mà bị một cú đấm này đánh trúng thì hậu quả sẽ như thế nào.
Bởi vì Chiến thần bị bức tượng đồng khổng lồ chặn lại nên đã không nhìn thấy bóng dáng nắm đấm nào, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu của Thái Dương Thần nhỏ, hắn vẫn ôm tượng đồng mà chạy nhanh như chớp.
Nhưng ngay giây tiếp theo chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Chỉ thấy cái bóng nắm đấm đó đột nhiên thay đổi hướng đi và đập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1470139/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.