"Chán sống rồi!"
Sắc mặt Diệp Thiên đột ngột trở nên lạnh lẽo, dám có ý định bóp chết người phụ nữ của anh ngay trước mặt anh, đây quả thực là một hành vi vũ nhục anh vô cùng, sao anh có thể dễ dàng tha thứ được.
Cho nên, thần niêm của anh thoáng động.
Vèo!
Một tiếng kêu vang xé rách không gian truyền đến.
Mọi người chỉ thấy từ trên tay Diệp Thiên, một vệt sáng màu lam đột nhiên bắn ra, hóa thành một thanh kiếm cực lớn sáng chói, luồng sáng màu phập phồng bất định, chém thẳng xuống cánh tay của Thái Dương Thần nhỏ.
"Thái Dương Thần nhỏ! Cẩn thận đó."
Một trưởng lão trong giáo kinh hoàng kêu lên.
Nào ngờ, thanh âm của lão vừa mới vang lên, thanh kiếm lớn kia đã chém xuống nhanh như chớp, căn bản không cho phép Thái Dương Thần nhỏ phản ứng lại kịp.
Máu tươi vọt ra, cánh tay kia đứt lìa khỏi thân thể Thái Dương Thần nhỏ.
"A!"
Ngay sau đó, tiếng kêu thê lương thảm thiết của Thái Dương Thần nhỏ vang lên khắp chốn.
Tiếp theo đó, "Ầm" một tiếng, thanh kiếm lớn kia chém xuống mặt đất, vạch ra một khe sâu trên đó, xuyên thẳng vào trong cung điện, chém đứt đôi tường cung điện.
Không ít nhà giàu và quyền quý đã chết thảm dưới nhát kiếm này.
Sau đó, thanh kiếm lớn kia bay vèo về nhẫn không gian.
Một giây tiếp theo, Diệp Thiên vươn một tay ra, thân hình Thẩm An Kỳ lập tức bay về phía Diệp Thiên hệt như một miếng sắt bị nam châm hút lại, bàn tay đang siết trên gáy cô bị Diệp Thiên gỡ xuống, tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1470140/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.