Nghe được lời nói của Chiến Thần, Diệp Thiên nhìn không được cười nói: “Nghe nói cậu chính là đồ rác rưởi nhất trong sáu đội trưởng của Thái Dương Thần.
Một người giống như cậu, cũng dám đem Diệp Bắc Minh tôi giẫm đạp dưới chân, là cậu quá coi trọng bản thân mình, hay là cảm thấy Diệp Bắc Minh tôi không cầm dao được nữa?”
“FUCK!”
Chiến Thần nghe vậy, thẹn quá hóa giận nói: “Cho dù tôi là người kém nhất trong sáu phó đội trưởng, nhưng tôi cũng có đủ khả năng để đem anh giết chết!”
“Thật sao?” Diệp Thiên cười lạnh: “Nghe nói năm ngoái cậu chạy tới uy hiếp Long quốc, kết quả bị Tông chủ của Huyền Minh Tông đánh bại, mà Tông chủ của Huyền Minh Tông cũng bị tôi giẫm chết như con kiến.
Cậu cảm thấy cậu có thể đánh thắng được tôi, sẽ không sợ tôi đem cậu giết chết ư?”
“Ha ha ha”
Chiến Thần giận quá hóa cười: “Diệp Bắc Minh ơi là Diệp Bắc Minh, Anh căn bản biết rõ tôi hiện tại mạnh bao nhiêu, nữa năm gần đây, tôi đã ăn rất nhiều Nguyên Linh đan của Huyền Minh Tông luyện chế, khiến cho tôi có thể cường hóa thân thể, những vết thương cũ được trị hết toàn bộ, so với nửa năm trước thì ít nhất mạnh lên gấp mười lần, Hiện tại nếu Huyền Minh Tông chủ đứng trước mặt tôi, tôi cam đoan có thể giết chết hắn, còn về phần anh.
Tôi cũng có thể giết chết!”
Phốc!
Diệp Thiên phun ra nhịn không được cười, liền nói: “Cậu có khả năng không biết, Nguyên Linh đan do Huyền Minh Tông luyện ra đều do một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/1470141/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.