Diệp Thiên thật không ngờ rằng tu vi bình thường lại đột phá ở thời khắc mấu chốt này, điều này đối với hắn mà nói quả đúng là trời hạn gặp mưa rào.
Nhưng mà, đối mặt với Vương Huyền Phong nửa bước nguyên anh như vậy, cho dù là toàn bộ tu vi của thần hải cảnh, cũng là không đủ để đối phó.
Dù sao cũng ròng rã cả một cảnh giới to lớn rồi.
Kết quả là, hắn liền đi xem thử xem có thể khống chế Thông Thiên Đỉnh hay không.
Kết quả vừa thử một cái, ha, thật đúng là có thể khống chế được.
Mặc dù không khống chế được hoàn toàn nhưng cấp bậc và phẩm chất của Thông Thiên Đỉnh đều rất cao.
Cho dù là không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của Thông Thiên Đỉnh, thì đối phó với toàn bộ tu sĩ kim đan viên mãn hạ phẩm vẫn là dư dả.
Cho nên, hắn mới sử dụng Thông Thiên Đỉnh.
"Cái gì! Pháp bảo tinh phẩm cấp sáu? Điều này sao có thể chứ?"
Vương Huyền Phong hoàn toàn sợ ngây người rồi!
Phải biết là toàn bộ Côn Luân cũng không có người nào có được pháp bảo đẳng cấp cao như vậy, mấy vị nguyên anh lão tổ của Thần Huyền Tông bọn họ chỉ có hai vị có được pháp bảo tinh phẩm.
Hơn nữa còn là một món cấp một, một món cấp hai.
Pháp bảo tinh phẩm cấp sáu thật là quá đỉnh rồi!
Ít nhất theo quan điểm của Vương Huyền Phong, nó tưởng chừng như là một sự tồn tại chống lại trời đất.
Thế cho nên toàn thân ông ta đều run rẩy hết lên, ở trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/451802/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.