Trải qua ba ngày bận rộn, trận pháp cũng đã được bố trí hai phần ba, chỉ cần một hai ngày nữa thôi thì có thể kích hoạt trận pháp rồi, dựng lên cho Tuyết Thần Tông một lá chắn cực kỳ an toàn.
"Ba, cũng đã ba ngày ba không ngủ rồi, có mệt hay không?" Hai tay Đóa Đóa chống cằm, chớp chớp đôi mắt to như trân châu nhìn hắn, nhìn thấy ba của mình tỉ mỉ điêu khắc miếng bạch ngọc, cô bé nhịn không được hỏi.
"Ba không mệt, ba muốn tạo một không gian an toàn cho Đóa Đóa và anh con còn cả mẹ con nữa, cho dù có bận rộn hơn nữa cũng sẽ không mệt mỏi.
" Diệp Thiên nhìn cô bé mỉm cười.
"Cám ơn ba, vì Đóa Đóa và anh còn có cả mẹ, ba vất vả rồi.
" Cô bé đau lòng nói.
Diệp Thiên nghe vậy, không khỏi ngừng động tác lại, hắn chiều chuộng sờ lên khuôn mặt của cô bé, vui mừng nói: "Đóa Đóa nhà chúng ta lớn rồi biết đau lòng ba, thật đáng quý.
"
"Hì hì!" Cô bé hì hì cười nói: "Mẹ nói, ba là là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, mẹ còn muốn Đóa Đóa quan tâm ba nhiều hơn, làm áo bông nhỏ luôn ở cạnh ba á.
"
"Thật ngoan!"
Giờ khắc này, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Hắn đã từng bỏ ra hai hai trăm nghìn năm tâm huyết của mình lên việc tu luyện, sau khi tu luyện có thành tựu rồi, hắn lại tốn hai trăm nghìn năm đi chinh chiến khắp nơi trên thế gian, xây dựng vững địa vị Tiên Đế của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-trung-sinh/451805/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.