Người trong Thương hội, thấy Ngô Thẩm Hiên bị đứt một ngón tay. Mọi người đều nhìn đến da đầu tê dại, cơ thể run lên lẩy bẩy.
Thương hội, ban đầu chỉ là nơi để bàn luận về sự phát triển ngành nghề, kỷ luật tự giác, kế hoạch và triển vọng tương lai, nhưng ông cụ nhà họ Hà lại đem Thương hội thành phố Hải Phòng, biến thành một nơi ngang tàng không có văn hoá.
Vân Đức Trung và Thẩm Tường Thiên trao đổi ánh mắt qua lại, trên mặt của cả hai người đều lộ ra vẻ nghiêm trọng.
Trong phúc chốc, người trong Thương hội thành phố Hải Phòng đều không dám thở mạnh, rất sợ người tiếp theo gặp tai vạ sẽ là mình.
Rất lâu sau đó, Vân Đức Trung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong hội trường.
Vân Đức Trung nhìn ông cụ nhà họ Hà, lạnh lùng nói: "Hà Quy Chính, ông muốn làm Hội trưởng Thương hội thành phố Hải Phòng, thì cũng phải tuân theo quy tắc của Thương hội mà làm việc. Nếu ông đã nói Cựu hội trưởng Trần Thiên Trung chết rồi, vậy chúng tôi bắt buộc phải phái người đi điều tra, chỉ sau khi xác nhận Trần Thiên Trung đã chết thì mới có thể bắt đầu lựa chọn hội trưởng mới."
Ánh mắt của ông cụ nhà họ Hà toát lên sự lạnh lẽo nói: "Vân Đức Trung, ông đừng tưởng rằng tôi không biết quy tắc của Thương hội. Cho dù Trần Thiên Trung không chết, mà chỉ cần trong ba tháng không đích thân đến Thương hội. Người trong Thương hội vẫn có thể buộc tội Hội trưởng đương nhiệm."
"Cho nên, trước mắt chuyện quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2536986/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.