Hà Quy Chính và Trần Văn Sơn đã đánh nhau thì biết anh ta giỏi thế nào. Lần trước cùng Lê Mai hai người, khó khăn lắm mới đánh ngang tay với Trần Văn Sơn. Vì vậy, vừa tiến lên, Hà Quy Chính đã dùng mười thành công lực chưởng về phía Trần Văn Sơn.
Trần Văn Sơn biết Hà Quy Chính luyện công phu là “độc chưởng”, anh ta nín thở đánh Hà Quy Chính hơn mười chiêu liên hoàn.
Chỉ thấy hai người quyền cước cùng gia tăng, ngoại trừ những cao thủ như Nông Tuyền và Triệu Hùng, người thường chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo.
Sau hơn mười chiêu, Hà Quy Chính đã già yếu, khí lực không địch nổi Trần Văn Sơn. Sau khi bị Trần Văn Sơn đấm một quyền, loạng choạng lùi lại năm sáu bước rồi mới ổn định lại.
“Bố….”
Hà Thịnh Kha thấy ông cụ nhà họ Hà bị thương, vội vàng bước tới hỏi thăm.
Hà Quy Chính điều chỉnh lại hơi thở, nhìn chằm chằm, không cam lòng nói: “Ta không sao!”
Trần Văn Sơn chậm rãi đi về phía Hà Quy Chính, lãnh đạm nói: “Hà Quy Chính, ông luyện công phu ác độc như vậy, tôi sẽ phế công phu của ông.”
“Cậu rốt cuộc là ai?” Hà Quy Chính nhìn chằm chằm Trần Văn Sơn, lạnh lùng hỏi.
“Trần Văn Sơn!”
“Ồ! Thì ra cậu là người được mệnh danh là thám tử số một trong nước.”
“Không sai!” Trần Văn Sơn gật đầu.
Trần Văn Sơn chuẩn bị phế võ công của Hà Quy Chính, chỉ thấy Hà Quy Chính vén ống tay áo lên, một vật màu vàng kim lóe lên bắn đến Trần Văn Sơn.
Trên tay Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2536987/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.