Buổi tối khi Triệu Hùng đến công viên Bắc Hải để luyện công thì Trọng Ảnh đã chờ sẵn ở đó rồi. Trọng Ảnh ngồi trên tảng đá lớn gặm táo, Triệu Hùng không hiểu tại sao Trọng Ảnh lại thích ăn táo đến vậy.
"Anh đến rồi à?" Trọng Ảnh vừa gặm táo vừa hỏi Triệu Hùng.
Triệu Hùng "ừ" một tiếng rồi kéo cái túi trên cây xuống lấy ra một quả táo rồi gặm một miếng rồi hỏi Trọng Ảnh: "Trọng Ảnh, sao anh lại thích ăn táo vậy?"
“Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo nên không thể mua nổi!” Trọng Ảnh giải thích.
Triệu Hùng "ồ" một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa. Nhìn dáng vẻ Trọng Ảnh giống như là một người mang tâm sự vậy.
Trọng Ảnh vừa gặm táo vừa nói với Triệu Hùng: "Những ngày gần đây ở Hải Phòng có nhiều võ sĩ hơn, những người này có vẻ như đang nhắm vào anh, vậy nên tốt nhất là anh nên đề phòng trước."
Triệu Hùng nghe xong cũng không khỏi kinh ngạc, anh mới vừa mới sống thoải mái được mấy ngày không ngờ lại có nguwoifw không có mắt tự đến cửa tìm phiền phức như vậy. Theo lý mà nói thì anh hạ thấp bản thân sống ở một thành phố nhỏ như Hải Phòng này hẳn là không ai để ý đến anh mới đúng, sao lại có người ngắm trúng anh rồi?
"Triệu Hùng cầm quả táo đã ăn được một nửa trong tay, hỏi Trọng Ảnh: "Anh nghĩ chuyện này thế nào?"
Trọng Ảnh nói: "Có lẽ là do đoạn video lần trước của anh, đã bị một vài người người xem được."
Những người này cũng thật lợi hại, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537103/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.