Trần Văn Sơn đọc kỹ tài liệu trong tay, lúc sau mới buông công việc trước mắt xuống, xoay người nói một câu: "Cậu chủ, cậu đã đến rồi!"
Triệu Hùng thấy Trần Văn Sơn chào hỏi như vậy thì dở khóc dở cười, hỏi anh ta: "Văn Sơn, anh đang nghiên cứu cái gì vậy?"
"Vụ án của Hà Quý Nam?"
"Hà Quý Nam?" Triệu Hùng nghe xong thì la toáng lên.
Trần Văn Sơn chính là thám tử tư giỏi nhất nước, xét về hiệu suất phá án cũng không phải kém.
"Làm sao vậy, vụ án này còn có điểm đáng ngờ à?" Triệu Hùng châm một điếu thuốc, thuận tay ném cho Trần Văn Sơn một điếu.
Trần Văn Sơn nhận lấy, chậm rãi châm thuốc.
Sau khi hút một hơi, mắt hơi híp lại, nói: "Vụ án của Hà Quý Nam có điểm đáng ngờ rất lớn. Thằng nhóc này là tay lưu manh, ngoài thích trêu hoa ghẹo nguyệt và phá sản ra thì không có bao nhiêu kẻ thù. Nhà họ Hà vừa xảy ra chuyện, anh ta đã bị giết. Điều này chứng tỏ trong thương hội có người tiết lộ tin tức ra bên ngoài!"
Triệu Hùng gật đầu, luận năng lực phá án, anh vẫn thật lòng khâm phục Trần Văn Sơn.
"Còn gì nữa không?" Triệu Hùng hỏi Trần Văn Sơn.
Trần Văn Sơn nói: "Người trong thương hội tiết lộ tin tức rất có thể là hung thủ. Nói cách khác, người giết Hà Quý Nam có thân phận không thấp, ít nhất là người trong gia đình giàu có. Hơn nữa, xem tình huống của Hà Quý Nam, anh ta và hung thủ quen biết nhau, lúc ấy cũng không phòng bị."
Triệu Hùng nghe vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537104/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.