Có thể khiến cho người phụ nữ Hà Ngọc Kỳ này nói ra ba chữ “thật xin lỗi”
thật sự cũng không dễ dàng!
Nếu không phải để ý đến mặt mũi của thầy Toàn thì Triệu Hùng cũng sẽ
không liều chết đi cứu con gái của ông ta.
Triệu Hùng giả bộ như một dáng vẻ không thèm quan tâm, nói: “Đừng nói những giật gân này nữa, về sau cô cũng đừng có tùy hứng như vậy!” Sau khi anh nói xong, cũng mang theo con gái và ông cụ Khổng rời đi.
Đầu tiên Triệu Hùng lái xe đưa Khổng Côn Bằng trở về, sau đó lái xe về đến nhà.
Triệu Hùng đối căn dặn con gái Triệu Dao Châu nói: “Dao Châu, không nên nói
chuyện bố bị thương cho mẹ nghe có được không?”
“Không được!” Triệu Dao Châu lắc đầu, nói: “Dì Di nói vết thương của bố rất
nghiêm trọng.”
“Ngoan, bố sẽ mua kẹo đường cho con ăn nha.”
“Không được!” Dao Châu lắc đầu chạy ra.
Triệu Hùng thở dài, xem ra giấy chung quy vẫn không gói được lửa.
Chuyện anh bị thượng giấu một ngày hai ngày cũng không có vấn đề gì, nhưng
mà cứ như thế mãi nhất định sẽ bị một người khôn khéo như Lý Thanh Tịnh
phát hiện ra mánh khóe, vậy thì ăn ngay nói thật sẽ tốt hơn!
“Khụ khụ khụ!...” Triệu Hùng ho một trận kịch liệt.
Sau khi ho khan xong, anh lấy ra hai viên dược hoàn trong bình đã được Hoa Di kê đơn thuốc cho ngậm lại trong miệng.
Loại thuốc này, là thuốc do Hoa Di đặc biệt điều chế, gọi là cố linh hoàn. Là một loại thuốc dùng cho người tập võsau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537212/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.