Ngay khi tay của người đàn ông khó khăn lắm muốn sờ lên gương măt của Lý Thanh Tịnh.
Một tay của Lý Thanh Tịnh đã hắt tay kia của người đàn ông văng ra: “Hai tên lưu manh nhà các người, nếu không cút đi thì tôi sẽ báo cho cảnh sát!”
“Báo cảnh sát sao?” Hai người đàn ông liếc nhau một cái, không khỏi cười ha ha.
“Người đẹp, chúng tôi cũng mới ra tù giam không lâu, còn là khách quen ở đó. Chúng tôi còn chưa chơi đùa qua một người phụ nữ xinh đẹp như vậy giống cô đâu!”
Ngay khi người đàn ông vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng “ba!”, đai thắt lưng trên tay Triệu Hùng quất lên trên mặt của người đàn ông đang nói chuyện.
Mặc dù Triệu Hùng không thể sử dụng nội công, nhưng sức lực vẫn bằng một người đàn ông trưởng thành. Thậm chí còn bởi vì thường xuyên rèn luyện, mà sức lực cũng lớn hơn một bậc với người đàn ông trưởng thành.
Nếu như đối mặt với cao thủ trên bảng Võ Thần, cho dù là cao thủ nhân bảng không quan trọng thì Triệu Hùng đều không phải đối thủ của người ta. Nhưng đối với hai cái tên lưu manh này, Triệu Hùng cũng không đem hai người bọn họ vào mắt.
Bởi vì biên đọ động tác quá lớn, cho nên khi Triệu Hùng rút dây da ra, lại dẫn đến một trận ho kịch liệt!
“Khụ khụ khụ!...” Hai người đàn ông liếc nhau một cái, đã nghe thấy một người đàn ông trong đó nói: “Trước tiên cứ giải quyết cái tên quỷ bị bệnh lao này đã!”
Không đợi đến khi hai người kia tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537213/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.