Bố Đinh chế nhạo sau khi nghe Ngô Tuấn Kiên nói: “Anh có chắc là anh họ Chính Quốc có thể đại diện hoàn toàn cho bố con nhà anh không?”
Ngô Tuấn Kiên và Ngô Chính Quốc đồng thời gật đầu.
Đinh Thanh Vân nghe xong, lộ vẻ lo lắng.
Lần này bố con nhà họ Ngô đến bàn chuyện cưới xin, Đinh Thanh Vân cũng không ôm nhiều hy vọng, thấy vậy cô ấy quả thật tuyệt vọng!
Để một chàng trai mới ngoài hai mươi đến nói chuyện cưới xin, không phải là quá hồ đồ sao?
Bố Đinh nói: “Vậy thì được rồi! Tôi thích nói nhanh gọn chứ không vòng vo tam quốc. Các người cũng đã thấy hoàn cảnh của nhà họ Đinh chúng tôi rồi. Cả hai chúng tôi đều làm việc trong xí nghiệp, lương hàng tháng tuy không nhiều lắm nhưng cũng khá ổn định, về hưu thì sẽ có lương hưu, về phần Thanh Vân mà nói thì cũng không có nhiều gánh nặng, Chính Quốc, đứa nhỏ này chúng tôi khá hài lòng, nếu không thì chúng tôi đã sớm ngăn cản Thanh Vân và Chính Quốc quen nhau rồi.”
Triệu Hùng gật đầu nói: “Đúng vậy!” Cũng tiếp lời vào: “Chính Quốc và Thanh Vân có tình yêu làm nền tảng. Thanh Vân cũng là một cô gái xứng đáng để Chính Quốc theo đuổi.”
Triệu Hùng lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Vân, liền cảm thấy cô ấy là một cô gái đúng phận. Tuy nhiên, ấn tượng của anh đối với bố mẹ của Thanh Vân không được tốt lắm.
Ngay từ khi bước vào cửa, bố Đinh và mẹ Đinh đã tỏ vẻ bất cần rồi.
Bố Đinh nói: “Tôi có nghe nói về tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537244/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.