Sau khi bố Đinh nghe thế thì rống lớn với Triệu Hùng:
“Chúng tôi mua xe không phải là để cho mấy kẻ giàu xổi xem, mà là để cho họ hàng thân thích xem.”
Triệu Hùng trả lời lại:
“Nếu cho họ hàng thân thích xem thì lại càng không cần thiết hơn! Hai người kết hôn, chính là để chung sống bên nhau dưới danh nghĩa vợ chồng. Chứ đâu phải để khoe của, đâu phải để phô trương! Có một câu kẻ nghèo hèn đừng học đòi giả danh tri thức, câu này tuy là có hơi khiếm nhã, nhưng đó là sự thật! Nếu mua một chiếc xe tận một tỷ năm mươi triệu, mua bảo hiểm xe, thuế xe hay phí chăm sóc xe đều rất tốn kém. Mà nếu chỉ mua một chiếc xe giá trị khoảng ba trăm năm mươi triệu, sau năm năm mà bắt đầu có trục trặc gì thì còn có thể lấy cũ đổi mới, đổi sang một chiếc xịn hơn. Chứ để một chiếc xe một tỷ hơn chạy khoảng mười lăm năm sau, thời của xe hơi cũng sớm đổi hướng từ lâu.”
“Cậu!...”
Bố Đinh xem chừng là tức muốn tóe khói.
Bố con nhà họ Ngô và cả Đinh Thanh Vân nhìn thấy bộ dạng của bố Đinh như thế, không khỏi lo âu mà đứng bật dậy! Tưởng rằng cuộc nói chuyện đang dần trở nên mất kiểm soát.
Không ngờ rằng, bố Đinh cắn răng một cái rồi lại nói:
“Xe hơi chỉ có giá trị ba trăm năm mươi triệu thì cũng được thôi. Nhưng không được là xe trả góp, phải trả hết trong một lần!”
“Chuyện đấy không thành vấn đề! Sẽ trả hết trong một lần!”
Triệu Hùng đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537245/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.