Thẩm Hải vừa xuất hiện trong phòng, Hồ Dân cùng Lý Diệu Linh đều đang quan sát cậu ấy.
Thẩm Hải mới là thanh thiếu niên mười ba tuổi, dáng dấp xinh đẹp thanh tú, trên mặt anh tuấn chưa thoát vẻ ngây thơ.
Lý Diệu Linh đi đến gần Thẩm Hải, đưa tay sờ đầu Thẩm Hải, cố ý đối với cậu nhạo báng cười nói: “Gọi chị!”
“Chị!” Thẩm Hải quy củ kêu một tiếng.
Lý Diệu Linh cười eo lại, đối Triệu Hùng nói: “Anh rể, anh thu đồ đệ này, rất vui mà.”
Triệu Hùng trừng cô em vợ Lý Diệu Linh một chút, nói: “Về sau không cho phép em khi dễ Tiểu Hải.”
Lý Diệu Linh bẹp miệng nhỏ, một mặt không tình nguyện, nói: “Ai nha, anh rể! Em trai này không phải là để chúng ta chơi đùa hay sao?”
Triệu Hùng nghe vậy nhíu mày, không nghĩ tới cô em vợ Lý Diệu Linh cùng anh càng ngày càng to gan, lên tiếng đối Thẩm Hải nói: “Tiểu Hải, nếu là Diệu Linh bắt nạt cậu, cậu có thể ra tay giáo huấn con bé.”
“Vâng, sư phụ!” Sắc mặt Thẩm Hải không kiêu ngạo không tự ti, đối Triệu Hùng cung kính nói.
Lý Diệu Linh tức giận đến giậm chân một cái, bĩu môi nói: “Hừ! Anh rể, anh thật quá đáng!”
Triệu Hùng cố nén ý cười, đi đến gần Thẩm Hải, giới thiệu với cậu lần lượt từ Hồ Dân, Nông Tuyền đến cô em vợ Lý Diệu Linh.
Lúc này đã là sáu giờ hơn.
Bình thường lái xe từ tỉnh đến Hải Phòng mất khoảng bốn tiếng đồng hồ, muộn nhất cũng phải khoảng mười giờ mới về đến nhà.
Triệu Hùng đề nghị lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537274/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.