Triệu Hùng lắc đầu, cũng không biết cái tên Đao Tu La này, tại sao muốn giết anh.
Về khách sạn xử lý vết thương đơn giản cho Nông Tuyền, mấy người Triệu Hùng lại lên đường.
Nông Tuyền là người luyện võ, chút thương thế nhỏ nhoi này đối với cậu ấy mà nói là không đáng kể chút nào.
Trên đường về Hải Phòng, Triệu Hùng vừa lái xe, một bên lại gọi điện thoại cho Kim Trung.
Kim Trung đang ở trong một tiệc rượu xã giao với công chính xã giao, thấy là Triệu Hùng gọi điện thoại tới, anh ta liền đi đến bên ngoài nhận.
“A Hùng, cậu đi rồi sao?”
“Ừ! Vừa đi.” Triệu Hùng nói với Kim Trung: “Vừa rồi ở cổng khách sạn của cậu tôi lại bị ám sát.”
“Cái gì?” Kim Trung nghe được thì giật nảy cả mình.
Triệu Hùng đến tỉnh thành cũng không có mấy ngày, lại liên tiếp bị ám sát, cái này khiến trên mặt anh ta có chút không nhịn được, người anh ta phải đi vẫn luôn tra xét không ngừng, vậy mà một điểm manh mối cũng không có.
Kim Trung quan tâm Triệu Hùng dò hỏi: “A Hùng, cậu không sao chứ?”
“Không có việc gì! Nhưng Nông Tuyền bị thương nhẹ.”
“Nông Tuyền bị thương?” Kim Trung một lần nữa bị dọa cho khiếp sợ, nói: “Nông Tuyền đều là cao thủ Thiên Bảng, cậu ấy lại có thần lực trời sinh, rốt cuộc là người nào có thể làm cậu ấy bị thương?”
“Đao Tu Là đứng thứ năm của Thiên Bảng!”
“Đao Tu La?”
Triệu Hùng đối Kim Trung nói: “A Trung, tôi cảm giác mấy người này đều là cùng một đám người, cậu ở tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537275/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.