Lý Thanh Tịnh lập tức ngừng buổi luyện tập, buổi tối cô định về phòng sẽ gọi con gái Triệu Dao Châu tiếp tục luyện tập, để Thẩm Văn Hải cùng Tần Tần Linh không phải nhìn thấy rồi buồn bã nữa.
Lý Thanh Tịnh lấy ra một ít khăn giấy, đưa cho Thẩm Văn Hải và Tần Tần Linh, để bọn họ lau nước mắt trên mặt mình.
Tần Tần Linh và Thẩm Văn Hải đều không biết người kia cũng mất đi bố mẹ và người thân của mình.
Tần Tần Linh tưởng rằng Thẩm Văn Hải là một người con trai hay khóc nhè. Thẩm Văn Hải cũng cho rằng Tần Tần Linh là một cô gái mau nước mắt, một bài hát vui tươi mà cô nàng có thể cảm động đến mức khóc lên như này.
Lý Thanh Tịnh bật TV lên, Triệu Hùng dùng điện thoại di động tìm một bộ phim hài cho mọi người xem. Như vậy tâm tình của mọi người sẽ không còn trở nên nặng nề nữa.
Lý Diệu Linh ngồi ở bên cạnh Triệu Hùng, vừa đập hạt dưa vừa tò mò hỏi Triệu Hùng: "Anh rể, mấy ngày nay anh có chuyện gì vậy, tìm cả ngày cũng không thấy được bóng dáng của anh đâu."
"Thì bận làm việc lớn đó! Sự nghiệp của chị gái em thành công như vậy, nếu anh không cố gắng, chắc chắn sẽ bị người khác chế giễu là ăn bám." Triệu Hùng trêu chọc cô em vợ Lý Diệu Linh.
Lý Diệu Linh cười hì hì, nói: "Mấy năm nay anh ăn cơm chùa đâu có ít! Thật ra em không muốn cố gắng làm gì hết, hay là hai người nuôi em đi? Em cũng muốn ăn bám."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537451/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.