Mặc dù Triệu Hùng đã uống hai bình rượu, thế nhưng anh vẫn là không nhận ra ý nghĩa sâu xa bên trong bức thư pháp "Lạc Ca Hành!".
Trong lòng anh cảm thấy có chút ảo não, nhưng không có biểu hiện ra trước mặt bà xã Lý Thanh Tịnh, nói với Lý Thanh Tịnh câu: "Thanh Tịnh, em đi ngủ trước đi! Anh muốn đi ra phòng làm việc luyện thư pháp một chút." Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng.
Nhìn thấy dạng vẻ hiện tại của Triệu Hùng, làm sao Lý Thanh Tịnh có thể ngủ được nữa? Cô cầm lấy một quyển sách trên đầu giường, dựa lưng vào giường đọc sách.
Sau khi Triệu Hùng đi vào phòng làm việc, ngoại trừ bật đèn trong phòng, anh còn bật cả đèn bàn trên bàn lên.
Chiếc đèn bàn này là đồ Lý Thanh Tịnh vừa mới mua, sau khi bật đèn lên, toàn bộ chụp đèn thoạt nhìn lóng lánh giống như viên ngọc pha lê trong suốt tỏa hơi ấm.
Triệu Hùng trải giấy Tuyên * ra bàn, nghiên mực đã được mài xong, cầm bút lông trên ống đựng bút lên, học cách viết thư pháp của Trương Húc, bắt đầu mô phỏng theo.
(*Giấy Tuyên là loại giấy nổi tiếng bởi sự mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa.)
Nhấc đến Trương Húc, nhà thư pháp vĩ đại của triều đại nhà Đường, không ai là không khen ngợi ông ấy. Có lẽ mọi người còn có thể tranh cãi về tài năng của những nhà thư pháp khác, nhưng Trương Húc là bậc thầy thư pháp đã được công nhận vào thời nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537452/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.