Trần Văn Sơn nắm lấy cổ áo Phan Hải, quát lên: “Đi theo tôi!” Nói xong, anh ta đe dọa Phan Tử Mặc: “Nếu không muốn tôi làm tổn thương bố anh, tốt nhất là anh ngoan ngoãn canh gác bên ngoài. Nếu dám đùa giỡn, tôi lập tức lấy mạng bố anh!”
Phan Tử Mặc vốn muốn vào xem kết quả, vừa nghe Trần Văn Sơn không cho đi vào liền canh giữ ở cửa vào của lối đi bí mật.
Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Yến đã một ngày không ăn cái gì, nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Yến nặng nề nhấc mí mắt, nắm chặt song sắt kêu: “Mấy tên rác rưởi các người, mau mang thức ăn đến, còn không thì cho bọn ta chết thống khoái đi.”
Trần Văn Sơn nghe thấy giọng nói của Tiêu Yến, trên mặt không lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại trong lòng lại tràn đầy lo lắng.
Triệu Hùng đi giao dịch Đao Tu La, nhưng Đao Tu La lại không ở cạnh Tiêu Yến, nói rõ sẽ bất lợi với Triệu Hùng. Cần phải giải cứu Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Yến càng sớm càng tốt, sau đó đi cứu Triệu Hùng. Nếu không, cho dù cứu được Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Yến, lại liên lụy Triệu Hùng vào, thế thì sẽ mất nhiều hơn được.
Nghĩ tới đây, Trần Văn Sơn nắm lấy cổ áo Phan Hải, nhanh chóng đi đến phòng giam.
Anh thấy trong phòng giam, ngoài Tiêu Yến còn nhốt một ông già râu tóc bạc trắng, khuôn mặt héo khô, cả người gầy yếu như que củi.
“Tiêu Yến!” Trần Văn Sơn gọi Tiêu Yến.
Trần Văn Sơn bị Phan Hải cản trở, Tiêu Yến không nhìn thấy anh. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537522/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.