Thành phố Vinh, nhà họ Phan!
Đao Tu La Dương Hưng mặt vô cảm, nhìn Phan Hải đang quỳ trên mặt đất.
Phan Hải dập đầu như giã tỏi, van xin Đao Tu La Dương Hưng thương xót: "Thiếu chủ, lúc đó Trần Văn Sơn đã kề đao vào cổ tôi. Nếu tôi không mở đường bí mật thì sẽ bị gi3t chết."
"Hừ hừ! Ông chết cũng không đáng tiếc, ông lớn gan dám để cho Tiêu Viễn Sơn chạy mất, ông không biết nó đối với tao rất quan trọng sao?"
"Thuộc hạ biết sai rồi!"
“Biết sai?” Đao Tu La Dương Hưng cười lạnh, nói: “Nếu như không nể tình ông ở nhà họ Phan nhiều năm, thay Thánh Đàn bán mạng cũng không ít thì hôm nay tôi nhất định sẽ gọn gẽ mà giết trọn cả nhà họ Phan của ông.”
Phan Hải sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, ông ta biết quá rõ phong cách của Đao Tu La Dương Hưng.
Nhà họ Phan khong tính người mướn ở ngoài thì có tổng cộng hai mươi mốt người. Nếu bị tàn sát cả nhà thì đúng thật là thảm không nỡ nhìn.
Phan Tử Mặc thực sự không thể chịu đựng được nữa, trong mắt anh, ở trong mắt anh ta, ba anh Phan Hải luôn là một người đức cao vọng trọng, là nhân tài kiệt xuất trong giới doanh nhân "thành phố Vinh". Không ngờ bây giờ lại như một tên nô lệ, quỳ xuống trước mặt người khác cầu xin lòng thương xót.
"Đao Tu La, nhà họ Phan của tôi thay anh làm việc. Tiêu tốn một lượng lớn tài lực với nhân lực thì không nói, anh không nói một tiếng cảm ơn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537523/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.