Trần Văn Sơn nghe xong cuộc nói chuyện của hai người họ thì búng người từ trong sân lớn của biệt thự ra ngoài, anh ta quay về lại xe và kể lại chuyện đó cho Triệu Hùng nghe.
Từ những tin tức mà Trần Văn Sơn nghe được thì có thể đoán ra người này đã vì tiền nên mới dùng em gái để gán nợ cho hộ giàu này, nhưng rốt cuộc tại sao lại như thế thì không biết được.
Một lúc sau, họ thấy Ngô Thừa Cảnh cúi đầu buồn bã bước ra ngoài, anh ta lái xe điện ba bánh trở về lại chỗ ở của mình.
Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Ngô Thừa Cảnh ra ngoài mở cửa ra xem thì nhìn thấy hai người trước đó đã mua tranh và thư pháp của mình.
Ngô Thừa Cảnh chau mày, hỏi Triệu Hùng và Trần Văn Sơn: “Sao lại là các anh?”
Triệu Hùng quan sát căn nhà nhỏ cũ kĩ rách nát một lượt, thật sự có thể nói là chỉ có bốn bức tường, ngoài một chiếc giường và mấy dụng cụ nấu ăn đơn giản ra thì không có gì nữa hết.
Thật sự không biết người này đã sống như thế nào nữa.
“Chúng tôi có thể vào ngồi một lát được không?” Triệu Hùng hỏi Ngô Thừa Cảnh.
Ngô Thừa Cảnh lạnh lùng nói một câu: “Vào đi!”
Sau khi Triệu Hùng và Trần Văn Sơn vào nhà thì hai người họ tự tìm cho mình một chỗ để ngồi. Anh đưa cho Ngô Thừa Cảnh một điếu thuốc nhưng Ngô Thừa Cảnh không lấy. Triệu Hùng tự đốt một điếu thuốc lên rồi nhìn Ngô Thừa Cảnh và hỏi: “Nghe nói anh là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537618/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.