Triệu Hùng ngây ra không hiểu gì, hỏi Đường Tử Hoa: "Tiền bối, công việc gì mà phải mặc quần áo này?"
"Ăn xin chứ còn gì!" Đường Tử Hoa vừa xé một cái đùi gà ra nhai chóp chép ngon lành, vừa nói: "Chẳng lẽ cậu đi ăn xin mà lại ăn mặc tươm tất? Ăn mặc như cậu thì ăn xin làm sao được."
"Ăn xin?"
Gương mặt Triệu Hùng tràn ngập vẻ ngạc nhiên, nói với Đường Tử Hoa: "Tiền bối, nếu ông thiếu tiền thì cháu có thể cho ông. Không cần phải đi ăn xin vỉa hè đâu mà?"
"Đây chính là thử thách của cậu, nếu cậu không muốn chữa khỏi nội thương thì không cần phải mặc bộ đồ này."
Triệu Hùng không nói thêm tiếng nào, lập tức cởi áo khoác ngoài ra, mặc bộ đồ rách nát trên đất vào.
Không biết bộ đồ này đã bao lâu chưa giặt rồi, khắp người toát ra một mùi chua khó ngửi.
Sau khi mặc đồ vào, Đường Tử Hoa nói với Triệu Hùng: "Nhóc con, cậu vẫn chưa ăn gì đúng không! Qua đây ăn đi." Nói xong, ông ta bẻ một cái chân gà còn lại rồi đưa cho Triệu Hùng.
Triệu Hùng thuận tay cầm lấy, anh sợ một hồi ra đường ăn xin, một chốc lâu không được ăn gì bèn ăn lấy ăn để cái đùi gà.
Đường Tử Hoa mở bình rượu, vừa nốc rượu vừa cắn đùi gà đến là ngon nức nở.
Đường Tử Hoa ăn khá ngon, ăn hết một cái đùi gà rồi lại ăn thêm một cái tai heo. Ăn xong, đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ vội chà lên người.
Triệu Hùng mở tròn hai mắt, không ngờ Đường Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537656/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.