Vân Dao suy nghĩ hồi lâu, gật đầu nói: "Được! Vậy thì chờ tôi một lát."
Vân Dao đang bắt đầu quản lý cửa hàng hoa, Lý Thanh Tịnh thấy đứa trẻ không có ai trông coi nên đã giúp Vân Dao dỗ dành đứa bé.
Lý Thanh Tịnh đã là một người mẹ, nên khi nhìn thấy đứa trẻ trông đáng yêu như vậy, tình mẫu tử trong cô lập tức theo bản năng mà dâng trào.
“Tên của đứa nhỏ này là gì vậy?” Lý Thanh Tịnh ôm đứa trẻ, miệng hỏi Vân Dao.
"Tên nó là Công Tôn Hối!"
Vẻ mặt của Lý Thanh Tịnh thoáng sửng sốt sau khi nghe những lời của Vân Dao. Cô thầm nghĩ: Chẳng lẽ bố của đứa trẻ không phải là Lục Tiểu Xuyên sao? Đáng ra phải là họ Lục mới đúng, tại sao lại là họ Công Tôn?
Điều này liên quan đến vấn đề riêng tư của Vân Dao, cho nên Lý Thanh Tịnh cũng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.
Sau khi thu dọn đồ đạc, Vân Dao đóng cửa hàng và theo Lý Thanh Tịnh đi đến khách sạn "Sophie" nơi cô ở.
Sau khi Lý Thanh Tịnh đưa Vân Dao về phòng, cô mang theo Công Tôn Hối và để thằng bé chơi với con gái Dao Châu của mình.
Trong phòng chỉ còn lại Vân Dao và Trần Văn Sơn.
Trần Văn Sơn và Vân Dao bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt cô ta tức khắc trở nên đỏ ửng.
Nhìn thấy sắc mặt của Trần Văn Sơn tái nhợt đi và thân thể bị thương nặng, cô ta lo lắng hỏi Trần Văn Sơn: "Anh, vết thương của anh thế nào rồi?"
"Anh không sao! Mà sao em lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ty-phu/2537657/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.